Minh Tú: Từ cô gái nghèo mặc "đồ hàng thùng" chưa tới 10 ngàn đồng đến HLV The Face

Minh Tú: Từ cô gái nghèo mặc "đồ hàng thùng" chưa tới 10 ngàn đồng đến HLV The Face

Thiếu thốn tình cảm gia đình, 10 tuổi đã phải lăn lộn ra xã hội kiếm tiền, cả thời thơ ấu đều mặc "đồ hàng thùng" giá chưa tới 10 ngàn đồng, đó là câu chuyện thật của Minh Tú - HLV "The Face".

Sự góp mặt của Minh Tú trong The Face - Gương mặt thương hiệu gây bất ngờ với nhiều khán giả. Bởi trước khi chương trình chính thức lên sóng, Minh Tú vẫn là cái tên nhạt nhòa, chưa có thành tích nổi trội ở làng giải trí Việt.


Thời điểm này, cô gây không ít nghi ngại khi ngồi ghế nóng The Face nhưng chính bản thân mình lại đang là thí sinh của Asia's Next Top Model.


Đến lúc Minh Tú mang về chức Á quân quý giá, cô lại vướng vào lùm xùm khác, đó là quá bộc trực và thẳng tính khi nhận xét về người đồng nghiệp Lan Khuê. Chỉ sau một đêm, Minh Tú trở thành tâm điểm cho những chỉ trích. Khán giả vịn vào câu nói: "Đừng làm Miss 10 + 1", "Bôi cái môi thâm ấy đi, cởi cái quần độn mông đó ra rồi hẵng nói chuyện với chị nha cưng"... để chê bai Minh Tú. Trong cuộc gặp mới nhất, Minh Tú đã vui vẻ giải đáp tất tần tật những câu hỏi liên quan đến Lan Khuê và The Face. Cô thậm chí còn gây bất ngờ vì thản nhiên nói về cuộc sống khó khăn mà mình phải đối diện trong quá khứ.

Lan Khuê xin lỗi Khánh Linh thì tôi mới xin lỗi Lan Khuê!


Sau khi tập 4 "The Face" lên sóng, người ta đã nói nhiều đến những câu nói gây sốc của chị. Vì sao chị lại mắng Lan Khuê là "Miss 10 + 1", "Bôi cái môi thâm ấy đi, cởi cái quần độn mông đó ra rồi hẵng nói chuyện với chị nha cưng"?

Chuyện đó qua rồi, tôi cũng không muốn đào sâu thêm. Tình huống đó, mọi thứ không thể kiểm soát được. Trước khi tôi bước vào phòng gặp Lan Khuê, Khánh Linh đã hỏi tôi rằng: "Chị ơi, bộ em giống chị Tâm Tít lắm hả? Em không có tương lai đúng không chị?". Ai ở hoàn cảnh đó mới hiểu cho tâm trạng, cảm xúc của tôi. Thà đừng catwalk lại, chứ đã catwalk lại rồi mà còn loại Khánh Linh vì là bản sao của Tâm Tít thì khó lòng chấp nhận.

Tất nhiên, mỗi huấn luyện viên sẽ có lý do để loại thí sinh. Nhưng tôi cũng là một huấn luyện viên, tôi sẵn sàng xù lông lên, bất chấp cả hình tượng để bảo vệ thí sinh của mình. Tôi không xem các em là học trò hay gì cả, chúng tôi là một đội, tôi có trách nhiệm phải bảo vệ và chia sẻ cho các em kinh nghiệm của mình. Khi Lan Khuê chê Khánh Linh là bản sao của người khác và các nhãn hàng sẽ không chọn Khánh Linh, tôi tức lắm. Tất cả những lời nói sau đó đều là bộc phát. Trước khi lên sóng, tôi đã lường trước sẽ gây sóng gió. Nên khi đón nhận chỉ trích, tôi cũng không bị sốc nhiều.


Câu nói "Miss 10 + 1" có nghĩa là gì? Nhiều người cho rằng chị đang chế giễu Lan Khuê vì thành tích lọt vào top 11 Hoa hậu thế giới nhờ bình chọn?

Mọi người đừng nghĩ sâu xa quá. Con số 11 là 10 + 1, hoặc giả là 9 + 2, 8 + 3... Cũng giống nhau thôi mà. Tôi hoàn toàn không có ý chê Lan Khuê gì hết. Thời điểm Khuê đi thi Hoa hậu thế giới, tôi và cả gia đình đều bình chọn cho cô ấy mà. Mình là người Việt Nam, sao mình không thấy tự hào khi có thí sinh Việt Nam lọt vào top chứ. Tôi xin nói lại một lần rõ ràng nữa, tôi đã vận động mọi người bình chọn cho Lan Khuê trong thời điểm đó. Nên không hề có chuyện tôi xem thường khán giả hay xem thường Lan Khuê ở cuộc thi Hoa hậu thế giới!


Sau khi tập 4 "The Face" lên sóng, chị đã xin lỗi khán giả vì lời nói bộc phát của mình. Nhưng chị lại không đề cập đến chuyện xin lỗi Lan Khuê. Vì sao vậy?

Như tôi nói lúc nãy, ai cũng sẽ có lý do để giải thích cho hành động của mình. Tôi thấy việc mình xù lông bảo vệ Khánh Linh ở thời điểm đó là có nguyên do. Nói đến chuyện xin lỗi Lan Khuê, khi nào Lan Khuê xin lỗi Khánh Linh thì tôi sẽ xin lỗi cô ấy. Khánh Linh ở trường hợp này cũng là một cô gái rất tội nghiệp, chịu nhiều tổn thương. Lúc sự việc xảy ra, Khánh Linh chỉ biết khóc thôi. Tôi thương em và thấy mình cần phải bảo vệ.

Sau khi nói với Lan Khuê những lời đó, ngày hôm sau giữa hai người mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường chứ?

Tất cả đều bình thường. Nói xong tôi đi về nhà. Tắm rửa rồi ngủ một giấc. Ngày hôm sau tới phim trường để quay tiếp. Chúng tôi làm việc liên tục nên không có thời gian để giận hờn hay suy nghĩ quá nhiều. Tôi với Lan Khuê vẫn nói chuyện bình thường, chẳng vì chuyện cãi nhau mà không còn tương tác nữa. Vì cả hai chúng tôi đều hiểu rằng đây là chương trình thực tế, phải biết giới hạn nó ở đâu chứ không thể bị tác động rồi không nhìn mặt nhau luôn được.


Minh Tú và Lan Khuê từng là bạn thân nhưng thời gian gần đây thấy quan hệ của hai người không còn mặn mà như trước. Có phải đã có những bất đồng đến mức khó có thể giải quyết?

Đúng là tôi với Lan Khuê từng có thời gian chơi chung. Điều này tôi chưa bao giờ phủ nhận. Nhưng trên bước đường hoạt động nghệ thuật, mỗi người đều có lựa chọn riêng. Tôi đi con đường của tôi, Khuê có con đường và cách suy nghĩ của cô ấy. Khi không còn đồng quan điểm, chúng tôi không chơi thân như trước cũng chẳng có gì lạ. Về việc bất đồng, đấy là quá khứ rồi. Khi tham gia một chương trình thời trang, chúng tôi có chút mâu thuẫn. Nhưng bây giờ, sau khi đã giải quyết xong, chúng tôi không còn nghĩ nhiều. Lúc đó cả tôi với Khuê cũng hơi trẻ con nên mới có chuyện lên facebook bày tỏ quan điểm.

Tôi không oán trách ai vì mình chẳng có tuổi thơ!


Nhìn Minh Tú sành điệu thế này, tôi thật không nghĩ rằng chị từng có cuộc sống khá khó khăn. Vì sao từ trước đến nay chị cứ che giấu, không kể về gia đình mình?

Tôi không muốn mang hoàn cảnh gia đình ra để nói quá nhiều. Tính tôi mạnh mẽ, độc lập chứ không có bánh bèo. Nên lúc ở tập 1, Hoàng Thùy có bảo rằng cô ấy lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, tôi đã đáp lại rằng hoàn cảnh thì ai cũng có, không thể mang ra làm chiêu bài thuyết phục thí sinh được. Nhà tôi có ba anh em, tôi là con gái út, trên tôi còn hai anh nữa. Lúc tôi học tiểu học, ba mẹ tôi chia tay, ba tôi bỏ đi, để lại mẹ một mình nuôi các con. 10 tuổi tôi đã lăn lộn ngoài đời để kiếm cơm rồi. Tuổi nhỏ, tôi đâu làm được gì nhiều, chỉ có thể xin mấy cô chú gần nhà cho bưng bê, phụ bán quán cơm. Một ngày cũng được ít tiền, đem về cho mẹ mua gạo nấu cơm.

Đến năm 18 tuổi, tôi đậu đại học và theo đuổi chuyên ngành liên quan đến kinh doanh giống như hai anh trai. Vì cái tư tưởng lúc đó là học cái gì về mua bán, làm ăn thì mới mau kiếm tiền được. Nhà nghèo nhưng anh em tôi hiếu học lắm. Hai anh trai giờ đều làm ngân hàng cả rồi, chỉ có tôi là theo con đường nghệ thuật. Nhưng có một điều đặc biệt là các anh rất ủng hộ tôi. Không phải vì thấy showbiz thị phi quá mà các anh bắt tôi bỏ nghề.


Chị đã đến với nghề người mẫu như thế nào? Tôi nghĩ, một cô gái có hoàn cảnh gia đình khó khăn thì chông gai, thách thức đến với chị ở cái nghề này sẽ còn nhiều hơn những người khác!

Điều này hoàn toàn đúng! Hồi tôi mười mấy tuổi, nhà có cái TV nhỏ xíu, cứ mỗi cuối tuần là ba anh em lại bật chương trình thời trang trên sóng HTV để cùng xem. Các anh tôi thấy tôi cao và ốm, nên cũng ủng hộ theo nghề người mẫu. Tôi hay đi thử, tạo dáng cho các anh xem. Ba đứa coi chương trình rồi cười đùa, nói chuyện vui vẻ lắm. Con nít mà, biết cái gì đâu. Đến năm 18 tuổi, lúc học đại học năm nhất đó, tôi bắt đầu đi làm. Hồi đầu, tôi bán shop quần áo, nhưng thấy tiền ít mà cực quá nên mới chuyển sang làm PG. Việc này nhiều tiền lắm, được tới 200 - 300 ngàn đồng/ngày. Thấy có tiền mà, mình ham quá, cứ lao vào làm thôi. Xong cái tôi được giới thiệu đi làm người mẫu, cát xê tới 500 ngàn đồng. 500 ngàn đồng với đứa con gái nghèo như tôi là nhiều lắm. Tôi nhận liền chứ sao! Tôi còn nhớ là tôi không có giày cao gót, phải đi mượn bạn bè 300 ngàn mua đôi giày đi làm. Đến giờ thì tiền đó đã trả hết rồi (Cười)!


Chị có oán trách ba mẹ vì đã không cho mình một cuộc sống đủ đầy, một mái ấm gia đình trọn vẹn không?

Thú thật, lúc còn bé xíu tôi đã từng giận vì mình không có tuổi thơ. Có ai mà lại không muốn mình được hạnh phúc chứ. Nhưng lớn lên, hiểu và trải qua nhiều chuyện, tôi không còn hờn giận gì hết. Tôi thấy giờ mà cứ đi giận, rồi trách móc các kiểu thì chỉ làm cho mình thêm mệt mỏi. Tôi không muốn nói đến điều này vì tôi sợ sẽ làm ba mẹ buồn. Ai cũng có quá khứ, tôi không thấy xấu hổ vì mình lớn lên trong gia đình nghèo khó. Tôi nghèo thiệt, nhưng chưa bao giờ tôi làm chuyện có lỗi với gia đình. Có thể tôi sẽ chẳng tiền bạc đầy túi hay siêu xe sang chảnh, nhưng ít nhất tôi thấy mình thư thái tâm hồn.

Đến giờ, ba mẹ tôi đều không cần đi làm nữa. Tôi có thể lo cho gia đình được. Với lại tôi có các anh - những người đàn ông vững vàng, luôn làm chỗ dựa cho tôi những khi gặp sóng gió nhiều quá. Ví dụ như mẹ tôi cần mua cái điện thoại giá 10 triệu thì tôi góp 5 triệu, các anh góp 5 triệu. Chúng tôi sống với nhau như thế, tôi làm ra được tiền, các anh cũng làm ra được tiền, chúng tôi còn góp chung để lo cho ba mẹ chứ không ai đổ hết trách nhiệm cho tôi.


Có vẻ như những khó khăn thời thơ ấu đã khiến cho Minh Tú ngày hôm nay mạnh mẽ, bản lĩnh hơn?

Nhiều người cảm thấy xấu hổ vì thú nhận hồi xưa gia đình nghèo. Tôi thấy chẳng có gì phải sợ cả, có sao mình nói thế. Lúc bé, mẹ toàn mua đồ sida cho tôi mặc, vì mẹ một mình đi làm thuê để nuôi tới ba anh em lận. Chúng tôi làm gì đủ điều kiện mua quần áo, giày dép mới. Tôi còn nhớ rất nhiều lần, tôi ra chợ mua đồ giá 10 ngàn đồng 3 cái về mặc. Bình thường thôi mà, có đồ mặc là vui rồi. Quần áo tôi mặc từ bé đến lớn đều là đồ sida, mà không phải sida hàng xịn đâu, sida nước cuối, rẻ nhất mới dám mua mà mặc.

Bây giờ, đi làm có tiền rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn ra chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP.HCM - PV) để mua mấy cái áo khoác jeans rẻ tiền về phối đồ mặc. Đồ sale hay đồ chợ gì tôi cũng mặc hết, miễn là nó phù hợp và không phản cảm. Tôi không có khái niệm phải sống sang chảnh bằng đồ hiệu. Thay vì bỏ mấy chục triệu ra mua đồ hiệu, tôi để dành tiền đó làm nhiều thứ có ích hơn.

Cám ơn Minh Tú vì đã dành thời gian trò chuyện!