Phạm Công Quỳnh Những chặng đường đạp xe dọc quanh đất nước: Khi thời gian không bao giờ quay trở lại

Chúng ta không thể quay ngược thời gian hay làm nó ngưng đọng để sống mãi trong một khoảnh khắc, kỉ niệm. Nhưng hễ chúng ta chạm vào đúng “chìa khóa”, thì dòng cảm xúc của những khoảnh khắc ấy lại sống dậy, chân thực và đầy xúc động, bất kể đã trải qua bao nhiêu thời gian. Để lưu lại khoảnh khắc đó, có người chọn du lịch, người chọn đi chơi cùng bạn bè, riêng Phạm Công Quỳnh, anh chọn những cung đường đạp xe vòng quanh đất nước để được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên và cả hơn là vượt qua chính mình. 


Người đàn ông U50 tìm nguồn sống mới với chặng đạp xe “Ngắm dọc đất nước”

Trong hành trình hơn 90 ngày vượt trọn cung đường đất nước, mệt mỏi có, chinh phục có, cũng khóc rất nhiều mà cười thì cũng rất nhiều, rồi hối tiếc, hối hận cũng không sót cái nào. “Đến cuối cùng mình được gì? mình thành con nợ quốc dân: nợ tiền, nợ tình từ Bắc đến Nam, nợ nhiều cái ôm, cái nắm tay xoa xoa, nợ nhiều trang lưu bút và cả những lời cảm ơn mà chắc có nói mãi cũng là không đủ..." Anh Quỳnh chia sẻ về từng chuyến đi của mình.

Với anh Quỳnh, tất cả những mong muốn và ước mơ nghề nghiệp của anh đã phần nào chạm tay. Nhưng hơn cả, trong tâm trí anh vẫn muốn tìm cho mình một nguồn sống mới và trải nghiệm điều tuyệt vời mà thời trẻ chưa thực hiện được. 

Hành trình bắt đầu từ Sài Gòn, anh Quỳnh nhanh chóng băng băng đến tiếp giáp với địa phận  Long An, cảnh quan thoáng đãng hơn, thảm thực vật xanh tươi của khu công nghiệp rất đẹp, mang dáng dấp của một thành phố mới. Khu vực này cách tỉnh Đồng Tháp khoảng 70km và có những con đường tuyệt đẹp băng qua những cánh đồng xanh mướt. Anh Quỳnh đã từng đến đây nhiều lần, nhưng trong chuyến đi lần này, tất cả đem đến cho ảnh cảm xúc bồi hồi lạ kỳ.


Hành trình dọc miền Tây giàu xúc cảm 

"Chúng ta coi cuộc sống là nguồn sống vô tận vì chúng ta không bao giờ biết mình sẽ chết lúc nào, ta cứ ngỡ cuộc đời là suối nguồn không thể nào vơi. Nhưng mọi sự chỉ đến đôi lần trong đời. Đôi lần, thật ít ỏi”. Câu văn này in sâu vào tâm trí anh Quỳnh kể từ khi anh nhen nhóm bắt đầu hành trình. 

Và bằng mọi cách, anh Quỳnh tìm mọi cơ hội để đi, kể cả khi anh không có nhiều tiền. Anh băng qua những con đường nhỏ hẹp với những ngôi nhà xinh xắn đậm chất văn hóa Hồi giáo hướng về Long Xuyên để cập bến Cần Thơ, thủ phủ của miền Tây. Sau khi vượt cầu Cần Thơ hùng vĩ và ngắm nhìn toàn cảnh dòng sông Cửu Long bao la hiền hòa, đoàn đã đặt chân đến Vĩnh Long thành công. Đi qua các cung đường của Vĩnh Long và Bến Tre, ấn tượng nhất là những cồn  và những hòn đảo nhỏ giữa sông hòa vào khung cảnh yên bình, trù phú và nếp sống nhiệt thành, nồng hậu của người dân nơi đây. 

Đạp xe, thích nhất là gió mà sợ nhất cũng là gió. Gió thổi thì mát, nhưng gió cũng cản xe đi, con đường đạp gió như dài ra gấp đôi, gấp ba bình thường. Ở một chặng miền Tây, anh Quỳnh phải đối mặt với những chặng gió thổi nhọc nhằn. Người dân hai bên đường khi chứng kiến đoàn xe với những lá cờ cỡ lớn, vượt gió để vươn mình lên phía trước, đã liên tục cỗ vũ các anh em. 

Với sứ mệnh góp phần giữ gìn sạch đẹp cho ngôi nhà chung cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, Anh Quỳnh đã kết nối những bạn trẻ nhiệt huyết, yêu thiên nhiên mong muốn được đóng góp sức trẻ cho cộng đồng.

Chặng miền Trung - Lượt đi khó 1, lượt về khó 10

Chặng miền Trung lượt đi, anh Quỳnh vượt cái nắng của miền Trung, tại đây, anh làm quen được những người bạn mới. Được giúp đỡ bởi người dân miền Trung trong những lần tai nạn vượt dọc đường.  Đạp xe trên con đường bê tông nóng bỏng, chỉ có hai bên là cồn cát lá kim, cách khu du lịch, trung tâm thể dục thể thao (cũ) tỉnh Quảng Ngãi gần 100km, là một trải nghiệm khá thú vị.

Chặng lượt đi từ Đà Nẵng đến Huế được xem là khó khăn nhất với người đàn ông U50. Ngày thứ tư của hành trình này trời bớt mưa nhưng trước mặt anh Quỳnh là đèo Hải Vân. Vượt qua đèo mệt mỏi đến mức anh không có thời gian để đếm xem có bao nhiêu khúc cua khắc khửu của đèo.

Tại đây, anh Quỳnh đã được gặp gỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, được giúp đỡ nhiều em nhỏ. Ở độ tuổi ngũ tuần, anh cầm trong tay lá cờ tổ quốc, đi đến khắp nơi để chia sẻ và lan tỏa giá trị tích cực với những cộng đồng xung quanh.


Chặng miền Bắc thấm đẫm tình người, nơi lá cờ tổ quốc trở về thủ đô

Với chiếc xe luôn trong tình trạng ẩm ướt sau những ngày mưa lớn, nhưng khi chạm đến địa phận miền Bắc, thời tiết bắt đầu hanh khô và nóng nực bởi những cơn gió Lào thổi đến.  Thanh Hóa trời xanh, mây trắng bồng bềnh, cánh đồng xanh mướt, cây cầu cao… Khung cảnh nơi đây khiến anh đắm say mà ngắm nhìn quên cả cái nóng.

Đến với thủ đô Hà Nội thân yêu, anh Quỳnh cùng chiếc xe mang lá cờ tổ quốc đến lăng Bác, lặng người cảm nhận sự thiêng liêng của tình yêu tổ quốc. Anh đi qua vùng đồng bằng của các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Thọ rồi từ đó lên cao nguyên.

Dẫu biết hành trình này chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chỉ cần đi thì sẽ đến với một lòng quyết tâm mãnh liệt. Thật vậy, với ý trí không khuất phục của mình anh đã hoàn thành chuyến đi một cách xuất xắc, mang lá cờ Tổ quốc đi muôn nơi và giúp đỡ được những mảnh đời khó khăn, gian khổ ngoài kia. Qua đây cũng muốn truyền cảm hứng đến các bạn trẻ nói riêng, mọi người nói chung hãy cứ làm những gì mình thích để vượt qua chính bản thân, để thấy cuộc sống ngoài kia có gì và hơn cả là tận mắt biết được Việt Nam ta đẹp đến nhường nào!