Từ bỏ xe máy?

Từ bỏ xe máy?

Từ bỏ xe máy?


Sáng nay ra góc ngã tư tìm quán cà phê quen, lại thấy bà chủ dọn bàn ghế đặt ra vỉa hè, gần như ở vị trí cũ, chiếm 2 phần lối đi. 

Mấy tuần nay chúng tôi đều vào trong quán uống cà phê sáng, sau lời giải thích của bà bán quán là các anh trật tự đô thị ở phường đã nhắc nhở, cảnh báo sẽ phạt nặng nếu vẫn lấn chiếm lề đường.

Tôi nhớ lúc ấy chúng tôi đều cười, vừa đi vào quán vừa cam kết với bà chủ sẽ hy sinh cái thú ngồi cà phê vỉa hè để ủng hộ chính quyền trong việc lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, ủng hộ bà có thu nhập.

Thành ra hôm nay khi bà chủ bảo ra vỉa hè ngồi cho mát, cả bàn cà phê cứ luẩn quẩn bàn chuyện liệu thành phố này có một ngày sẽ giống như Singapore, Seoul và hầu như mọi nơi trên thế giới?

Ý kiến của một người lái xe về chuyện điều gì sẽ xảy ra nếu thành phố cấm xe máy? Nhiều người nói về người nghèo và việc cấm xe máy giống như bàn chuyện lên du lịch mặt trăng, nghĩa là khó mà sửa một chính sách phát triển giao thông không đúng của bao nhiêu năm trước bằng một lệnh cấm, xã hội sẽ đảo lộn, kinh tế sẽ thiệt hại, người nghèo sẽ khốn khổ.

Nhưng cũng có người thắc mắc tại sao người Hàn Quốc đã hy sinh cả một thế hệ để xây dựng đất nước giàu mạnh, thay đổi hoàn toàn lối sống nông nghiệp mà vẫn giữ gìn, tôn trọng truyền thống văn hóa xã hội được? Và người đó băn khoăn liệu chúng ta có nên chấp nhận "hy sinh" cuộc sống thoải mái và luộm thuộm này để 5, 7 năm nữa trật tự đô thị đổi khác, nền kinh tế sẽ phát triển tốt hơn nhờ từ bỏ xe máy và cũng bỏ luôn hàng quán vỉa hè.

Chúng tôi cũng chìm trong suy nghĩ không biết chính mình có thể từ bỏ xe máy được không. Chính xác hơn phải tự vấn xem mình có chấp nhận "hy sinh" để xây dựng đất nước không.

Singapore trong quá trình phát triển cũng phải bước qua rất nhiều hủ tục trong lối sống ở các khu người Hoa, người Malaysia và dân nhập cư để có một đảo quốc xanh, và phạt nặng như thời chiến các hành vi làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Những năm 70, chính phủ Hàn Quốc từng cho quân đội vào tận nhà lùa nông dân ra đồng, bắt họ làm việc từ 12 - 16 tiếng mỗi ngày. Họ tạo ra một thế hệ chấp nhận, hoặc cưỡng bức phải hy sinh quyền lợi để tạo đà thay đổi.

Chữ hy sinh trong thời bình sẽ khó được chấp nhận. Thế nhưng nếu nghĩ lâu dài, hãy tự đặt câu hỏi người Việt có ủng hộ từ bỏ xe máy hay không, có chấp nhận hy sinh để thay đổi gương mặt của đất nước hay không?

Chủ đề bàn luận của buổi cà phê dừng lại ở chỗ mỗi người đều cảm thấy rất rõ họ cần một cú hích về tư tưởng để thay đổi thói quen. Cú hích đó đến từ đâu? Một kiến trúc sư nói rất có lý, cú hích đó nên xuất phát từ những thành phố nhỏ, du lịch phát triển như Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang.

Sau 2 năm, những kinh nghiệm đúc kết được sẽ áp dụng ở thành phố lớn, bắt đầu ở những khu vực phường, quận trung tâm trước.